Thách đố
Thách đố
Trong lúc đợi xe buýt, một ông Bác học tài giỏi nói với người nông dân cũng đang đợi xe rằng:
– Trong khi đợi xe chúng ta chơi trò đố nhau đi để giết thời giờ. Tôi học cao, bác là nông dân vậy tôi ăn bác một đồng thì bác ăn tôi 10 đồng nhé!
Bác nông dân suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Ông Bác học đố trước:
– Tại sao bánh xe người ta làm tròn mà không làm vuông?
Người nông dân suy nghĩ một lúc, không được bèn lấy một đồng trả cho ông Bác học.
Ông Bác học hỏi tiếp:
– Tại sao chiếc tàu to lớn lại nổi được trên mặt nước?
Người nông dân chẳng hiểu gì cả và đành móc túi ra trả ông Bác học một đồng nữa.
Ông Bác học khoái chí đố tiếp:
– Vậy chớ nhờ gì mà máy bay bay được trên trời không bị rớt?
Người nông dân nghĩ “Phải chi ông đố lúa phân thì dễ, mấy cái này chẳng hiểu gì cả!” và đành lấy đồng bạc thứ ba trả cho ông Bác học và nói:
– Tới phiên tôi đố ông nhé! Vậy chớ con gì ban ngày bò lên núi bốn chân khi chiều thì bò xuống lại có tới chín chân?
Ông Bác học suy nghĩ dữ dội lục cả bộ óc vĩ đại đã chứa biết bao nhiêu sự kiện về động vật cũng chẳng có con nào như thế và sau một hồi lâu đành móc 10 đồng trả người nông dân và hỏi:
– Vậy chớ con gì ban ngày bò lên núi bốn chân, chiều xuống núi lại có tới chín chân?
Người nông dân không trả lời mà chỉ lẳng lặng móc một đồng trả cho ông Bác học rồi nói:
– Tôi không biết!!!
***
Người lính giỏi
Peter Judd gia nhập quân đội khi anh 18 tuổi. Trong mấy tháng đầu, người ta huấn luyện anh trở thành người lính giỏi. Anh học môn gì cũng giỏi trừ môn bắn súng. Một hôm, anh và đồng đội tập bắn. Ai cũng bắn tốt ngoại trừ Peter. Anh nhằm mục tiêu bắn chín lần nhưng chẳng trúng được viên nào cả. Viên sĩ quan dạy bắn nói rằng:
“Peter, thật chẳng còn có hy vọng gì ở anh. Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Ði ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình”.
Peter xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau viên sĩ quan và các anh lính trẻ nghe thấy một tiếng súng.
Viên sĩ quan nói: “Trời ơi! Thằng đần độn ấy tự bắn mình thật à?”
Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng Peter vẫn không sao cả.
Anh nói: “Xin lỗi, tôi lại bắn trượt”.
***
Tiết kiệm
Một anh chàng keo kiệt về quê chơi, anh ta bước lên tàu điện với một va li to đùng và đặt xuống sàn tàu.
Người bán vé bảo:
– Anh mua vé đi, vé người ba ngàn vé hành lý cồng kềnh sáu ngàn.
Nghe vậy anh chàng bèn đá va li và nói:
– Chui ra thôi mình ơi! Không ngờ vé hành lý lại đắt hơn vé người.
Trong lúc đợi xe buýt, một ông Bác học tài giỏi nói với người nông dân cũng đang đợi xe rằng:
– Trong khi đợi xe chúng ta chơi trò đố nhau đi để giết thời giờ. Tôi học cao, bác là nông dân vậy tôi ăn bác một đồng thì bác ăn tôi 10 đồng nhé!
Bác nông dân suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Ông Bác học đố trước:
– Tại sao bánh xe người ta làm tròn mà không làm vuông?
Người nông dân suy nghĩ một lúc, không được bèn lấy một đồng trả cho ông Bác học.
Ông Bác học hỏi tiếp:
– Tại sao chiếc tàu to lớn lại nổi được trên mặt nước?
Người nông dân chẳng hiểu gì cả và đành móc túi ra trả ông Bác học một đồng nữa.
Ông Bác học khoái chí đố tiếp:
– Vậy chớ nhờ gì mà máy bay bay được trên trời không bị rớt?
Người nông dân nghĩ “Phải chi ông đố lúa phân thì dễ, mấy cái này chẳng hiểu gì cả!” và đành lấy đồng bạc thứ ba trả cho ông Bác học và nói:
– Tới phiên tôi đố ông nhé! Vậy chớ con gì ban ngày bò lên núi bốn chân khi chiều thì bò xuống lại có tới chín chân?
Ông Bác học suy nghĩ dữ dội lục cả bộ óc vĩ đại đã chứa biết bao nhiêu sự kiện về động vật cũng chẳng có con nào như thế và sau một hồi lâu đành móc 10 đồng trả người nông dân và hỏi:
– Vậy chớ con gì ban ngày bò lên núi bốn chân, chiều xuống núi lại có tới chín chân?
Người nông dân không trả lời mà chỉ lẳng lặng móc một đồng trả cho ông Bác học rồi nói:
– Tôi không biết!!!
***
Người lính giỏi
Peter Judd gia nhập quân đội khi anh 18 tuổi. Trong mấy tháng đầu, người ta huấn luyện anh trở thành người lính giỏi. Anh học môn gì cũng giỏi trừ môn bắn súng. Một hôm, anh và đồng đội tập bắn. Ai cũng bắn tốt ngoại trừ Peter. Anh nhằm mục tiêu bắn chín lần nhưng chẳng trúng được viên nào cả. Viên sĩ quan dạy bắn nói rằng:
“Peter, thật chẳng còn có hy vọng gì ở anh. Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Ði ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình”.
Peter xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau viên sĩ quan và các anh lính trẻ nghe thấy một tiếng súng.
Viên sĩ quan nói: “Trời ơi! Thằng đần độn ấy tự bắn mình thật à?”
Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng Peter vẫn không sao cả.
Anh nói: “Xin lỗi, tôi lại bắn trượt”.
***
Tiết kiệm
Một anh chàng keo kiệt về quê chơi, anh ta bước lên tàu điện với một va li to đùng và đặt xuống sàn tàu.
Người bán vé bảo:
– Anh mua vé đi, vé người ba ngàn vé hành lý cồng kềnh sáu ngàn.
Nghe vậy anh chàng bèn đá va li và nói:
– Chui ra thôi mình ơi! Không ngờ vé hành lý lại đắt hơn vé người.
NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT
Bình luận
Tweet