Sự tích “Lệ Rơi”
Ngày nảy ngày nay, ở những năm đầu của thế kỷ XXI tại một vùng quê thanh bình thuộc tỉnh Hải Dương có một anh chàng tên là Nguyễn Phúc Hậu vốn tính hiền lành, chăm chỉ, thật thà lại rất yêu ca hát. Phúc Hậu đã tốt nghiệp đại học mà tốt nghiệp đại học là rất oai mặc dù đã phải chi tới bốn năm đèn sách và đổi bao thóc gạo lấy con chữ với mong ước thành một kỹ sư nông nghiệp. Bà con xóm làng ai gặp hay nhắc tới anh cũng ngợi khen nhưng mọi người cũng rất bất ngờ khi anh không đi làm kỹ sư nông nghiệp mà lại về nhà làm nghề trồng ổi.
Thế mới lạ chứ lị…
Chuyện là mười lăm năm trước khi Phúc Hậu còn là một đứa trẻ trong một buổi trưa mùa hè khi đang ngồi tập hát cạnh bờ ao ở vườn ổi nhà mình Phúc Hậu vô tình nhìn thấy một con ve sầu bị rơi từ trên cành ổi xuống ao. Con ve sầu này không giống những con ve sầu bình thường khác mà nó to như con gà trống thiến lúc đang thanh niên. Con ve càng giãy, càng đập cánh thì càng chìm. Phúc Hậu thấy lạ quá và đơ người ra chỉ biết đứng nhìn. Con ve sầu luống cuống vì nước đang dần làm nó ngập sâu bèn thốt lên thành lời:
– Cứu ta! Cứu ta với thằng bé hay hát.
Phúc Hậu nghe thế càng ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì con ve sầu biết nói. Phúc Hậu lắp bắp:
– Mày biết nói à?
Ve sầu nghe vậy nói tiếp:
– Ta là Ve sầu thần đây. Cứu ta. Tại ta kêu “ve ve” nhà ngươi dốt quá chẳng hiểu tiếng ve nên ta đành phải nói tiếng người cho ngươi hiểu.
Phúc Hậu lại càng ngạc nhiên vì từ bé tới giờ chưa bao giờ thấy có chuyên con ve lại còn biết nói và lại còn là thần nữa chứ, giống như thần ở các câu chuyện cổ tích mà cậu từng đọc vậy.
Phúc Hậu luống cuống nói:
– Thế ve thần trả lời cho em tại sao ve thần giỏi thế mà lại rơi xuống ao?
Ve thần không vẫy cánh nữa chu miệng nói:
– Tại ta thích nghe ngươi hát mỗi buổi trưa. Tối hôm qua ta cũng đậu trên nóc nhà ngươi ở để nghe ngươi hát. Đêm qua ngươi hát khuya quá nên ta cũng bị mất ngủ theo. Trưa nay ta lại nghe ngươi hát nhưng tại vì thiếu ngủ nên ta ngủ gật và rơi xuống ao đây này. Ta không biết bơi. Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta, ta sẽ trả ơn!
Phúc Hậu nghe vậy không hỏi thêm gì nữa, liền lấy cây sào hái ổi chụp vào đầu ve thần rồi kéo lên. Sau khi kéo ve thần lên bờ Phúc Hậu còn cẩn thận cởi áo mình ra lau khô thân và cánh cho ve thần. Ve thần sau khi khô cánh thì bay lên và nói với Phúc Hậu:
– Cảm ơn thần tượng của ta đã cứu ta thoát khỏi chốn bùn lầy. Để đáp lại ta sẽ cho ngươi một điều ước, ngươi ước gì?
Phúc Hậu ngạc nhiên tròn hai mắt nhưng miệng vẫn thốt lên lời:
– Em muốn được nổi tiếng như anh “Đàm Vĩn Hưn” bây giờ. Em thích hát mà ve thần biết rồi đấy ạ. Ngày nào em chả hát. Em sẽ hát máu lửa hơn cả ca khúc “Rót mãi những chén chua cay này” anh Vĩn Hưn vẫn hát ở đài í ạ.
Ve thần ngẫm nghĩ chút rồi nói:
– Ta có thể thực hiện điều ước của ngươi ngay bây giờ nhưng theo ta thấy ngươi còn quá trẻ như con chim chưa mọc đủ lông cánh. Nếu ngươi nổi tiếng bây giờ tức là ngươi sẽ bị mất tuổi thơ mà tuổi thơ thì đẹp lắm và là khoảng thời gian ngươi được thầy cô, ông bà, cha mẹ dạy cho lẽ phải. Mất tuổi thơ là phí lắm! Ngươi hãy nghe ta, đợi đúng ngày này 15 năm nữa ngươi sẽ được nổi tiếng không phanh. Ngươi nghe ta. Nghe ta.
Phúc Hậu nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn cúi đầu nhận lời ve thần. Khi cậu ngẩng mặt lên thì ve thần đã bay mất và không thấy xuất hiện trở lại nữa.
Thời gian cứ trôi cho tới gần 15 năm sau và Phúc Hậu dường như đã quên câu chuyện được gặp Ve thần.
Ngày ngày, Phúc Hậu dành toàn bộ thời gian buổi sáng, buổi chiều cho vườn ổi nhà mình. Anh luôn đội chiếc mũ cối oanh liệt ấy cùng bộ áo lao động giản dị, đơn sơ và nụ cười thật tươi. Phúc Hậu yêu công việc của mình lắm. Thật hiếm có chàng trai nào chăm chỉ hơn anh ở vùng này.
Khoảng thời gian còn lại trong ngày Phúc Hậu dành cho việc hát ca cùng nhạc và hát “live” cùng bạn bè trên Sàn Nhạc, cứ hát cho vui thôi vì khúc hát cho cuộc sống thêm sắc màu.
Điều gì đến đã đến.
Nhưng trước khi thực hiện điều đó, ngày nào Ve thần cũng hóa phép vào Phúc Hậu mỗi buổi sáng để Phúc Hậu đạp xe đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe và đương đầu với báo chí, dư luận khi điều ước được thực hiện.
Ve thần đã có kịch bản để Phúc Hậu trở thành ngôi sao làm điên đảo cộng đồng.
Tự nhiên, một buổi trưa Phúc Hậu nhớ tới Ve thần và nghĩ: “Cả thế gian chắc chỉ mình có phúc gặp ve thần. Chắc vì mình là người tốt. Ve thần là Ve sầu, sầu là khóc, khóc là lệ, lệ rơi xuống ao nên mình mới gặp được ngài. Vậy ai hỏi mình tên gì mình cứ bảo mình là Lệ Rơi chắc Ve thần biết sẽ vui lắm”.
Và mọi việc bắt đầu bằng việc Phúc Hậu thể hiện 30 ca khúc với tất cả tình yêu của mình một ngày và hát “live” luôn trên Sàn nhạc và đăng lên “iu tút” – chỗ mà mọi thứ được lan truyền rất nhanh. Phúc Hậu hát không hay nhưng hát bằng tất cả tình yêu của mình. Hát một cách cuồng nhiệt và dường như sự tập trung của Phúc Hậu khi ấy nếu có cháy nhà Phúc Hậu cũng không biết luôn. Quả thật tập trung là nguyên tắc đầu tiên trong sự thành công.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba tiếp tục như vậy.
Đúng ngày tròn 15 năm ngày Phúc Hậu cứu Ve thần điều ước được thực hiện. Phúc Hậu xuất hiện trên khắp các tờ báo, khắp các kênh truyền thông trên mạng xã hội Phây Búc, cả đất nước Việt Nam biết tới Phúc Hậu. Thậm chí cả Đài Hình Truyền Việt Nam cũng mời Phúc Hậu lên chương trình “Động là chuyển 24h” để nói chuyện.
Không dừng lại ở đó, nhà báo khắp nơi ùa về tìm gặp Phúc Hậu phỏng vấn, chụp ảnh tưng bừng, các ông bà bầu Sô cũng về mời Phúc Hậu đi hát, rấn thân vào giới Sâu Bít, Phan của Phúc Hậu cũng ở khắp mọi nơi và điên cuồng gọi điện cho Phúc Hậu nói chuyện nhiều không xuể. Quả thật, điều ước của Phúc Hậu đã được thực hiện một cách kỳ điệu và đúng là Phúc Hậu còn nổi tiếng hơn cả anh Đàm Vĩn Hưn nữa.
Lại nói về Ve thần, sau khi thực hiện được điều ước cho Phúc Hậu bèn hiện về hỏi Phúc Hậu:
– Ta đã thực hiện điều ước của ngươi 15 năm trước. Ngươi có cảm thấy hạnh phúc không?
Phúc Hậu lúc bấy giờ là Lệ Rơi trả lời:
– Thưa Ve thần, em rất vui và hạnh phúc khi ve thần đã thực hiện điều ước của em lúc em còn bé 15 năm về trước. Em không bao giờ mơ có ngày hôm nay. Em xin cảm ơn Ve thần. Nhưng Ve thần ơi, em hưởng thụ cảm giác nổi tiếng của anh Đàm Vĩn Hưn đủ rồi ạ. Em xin được trở thành người trồng ổi bình thường tại vì em mà nổi tiếng nữa thì vườn ổi nhà em trụi mất. Mấy anh chị nhà báo phóng viên về quay phim, chụp ảnh và phỏng vấn em đông như hội mà anh chị nào cũng nhân tiện vào vườn chẳng xin cũng hái mấy quả ổi của em. Hết ổi rồi em buồn lắm.
Ve thần đồng ý theo mong muốn của Lệ Rơi và để cuộc sống của Lệ Rơi bình thường trở lại.
Và từ đó Lệ Rơi quay trở lại cuộc sống êm đềm anh đang sống, anh là Phúc Hậu và sống đúng với cái tên của mình: Có Phúc thì Hậu sẽ tốt.
Sự tích Lệ Rơi là như thế để Phúc Hậu luôn nhớ tới một Phan hâm mộ kỳ diệu đầu đời của mình là Ve thần.
Hẹn gặp lại độc giả tại những truyện cổ tích ngày nay tiếp theo.
HL
Thế mới lạ chứ lị…
Chuyện là mười lăm năm trước khi Phúc Hậu còn là một đứa trẻ trong một buổi trưa mùa hè khi đang ngồi tập hát cạnh bờ ao ở vườn ổi nhà mình Phúc Hậu vô tình nhìn thấy một con ve sầu bị rơi từ trên cành ổi xuống ao. Con ve sầu này không giống những con ve sầu bình thường khác mà nó to như con gà trống thiến lúc đang thanh niên. Con ve càng giãy, càng đập cánh thì càng chìm. Phúc Hậu thấy lạ quá và đơ người ra chỉ biết đứng nhìn. Con ve sầu luống cuống vì nước đang dần làm nó ngập sâu bèn thốt lên thành lời:
– Cứu ta! Cứu ta với thằng bé hay hát.
Phúc Hậu nghe thế càng ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì con ve sầu biết nói. Phúc Hậu lắp bắp:
– Mày biết nói à?
Ve sầu nghe vậy nói tiếp:
– Ta là Ve sầu thần đây. Cứu ta. Tại ta kêu “ve ve” nhà ngươi dốt quá chẳng hiểu tiếng ve nên ta đành phải nói tiếng người cho ngươi hiểu.
Phúc Hậu lại càng ngạc nhiên vì từ bé tới giờ chưa bao giờ thấy có chuyên con ve lại còn biết nói và lại còn là thần nữa chứ, giống như thần ở các câu chuyện cổ tích mà cậu từng đọc vậy.
Phúc Hậu luống cuống nói:
– Thế ve thần trả lời cho em tại sao ve thần giỏi thế mà lại rơi xuống ao?
Ve thần không vẫy cánh nữa chu miệng nói:
– Tại ta thích nghe ngươi hát mỗi buổi trưa. Tối hôm qua ta cũng đậu trên nóc nhà ngươi ở để nghe ngươi hát. Đêm qua ngươi hát khuya quá nên ta cũng bị mất ngủ theo. Trưa nay ta lại nghe ngươi hát nhưng tại vì thiếu ngủ nên ta ngủ gật và rơi xuống ao đây này. Ta không biết bơi. Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta, ta sẽ trả ơn!
Phúc Hậu nghe vậy không hỏi thêm gì nữa, liền lấy cây sào hái ổi chụp vào đầu ve thần rồi kéo lên. Sau khi kéo ve thần lên bờ Phúc Hậu còn cẩn thận cởi áo mình ra lau khô thân và cánh cho ve thần. Ve thần sau khi khô cánh thì bay lên và nói với Phúc Hậu:
– Cảm ơn thần tượng của ta đã cứu ta thoát khỏi chốn bùn lầy. Để đáp lại ta sẽ cho ngươi một điều ước, ngươi ước gì?
Phúc Hậu ngạc nhiên tròn hai mắt nhưng miệng vẫn thốt lên lời:
– Em muốn được nổi tiếng như anh “Đàm Vĩn Hưn” bây giờ. Em thích hát mà ve thần biết rồi đấy ạ. Ngày nào em chả hát. Em sẽ hát máu lửa hơn cả ca khúc “Rót mãi những chén chua cay này” anh Vĩn Hưn vẫn hát ở đài í ạ.
Ve thần ngẫm nghĩ chút rồi nói:
– Ta có thể thực hiện điều ước của ngươi ngay bây giờ nhưng theo ta thấy ngươi còn quá trẻ như con chim chưa mọc đủ lông cánh. Nếu ngươi nổi tiếng bây giờ tức là ngươi sẽ bị mất tuổi thơ mà tuổi thơ thì đẹp lắm và là khoảng thời gian ngươi được thầy cô, ông bà, cha mẹ dạy cho lẽ phải. Mất tuổi thơ là phí lắm! Ngươi hãy nghe ta, đợi đúng ngày này 15 năm nữa ngươi sẽ được nổi tiếng không phanh. Ngươi nghe ta. Nghe ta.
Phúc Hậu nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn cúi đầu nhận lời ve thần. Khi cậu ngẩng mặt lên thì ve thần đã bay mất và không thấy xuất hiện trở lại nữa.
Thời gian cứ trôi cho tới gần 15 năm sau và Phúc Hậu dường như đã quên câu chuyện được gặp Ve thần.
Ngày ngày, Phúc Hậu dành toàn bộ thời gian buổi sáng, buổi chiều cho vườn ổi nhà mình. Anh luôn đội chiếc mũ cối oanh liệt ấy cùng bộ áo lao động giản dị, đơn sơ và nụ cười thật tươi. Phúc Hậu yêu công việc của mình lắm. Thật hiếm có chàng trai nào chăm chỉ hơn anh ở vùng này.
Khoảng thời gian còn lại trong ngày Phúc Hậu dành cho việc hát ca cùng nhạc và hát “live” cùng bạn bè trên Sàn Nhạc, cứ hát cho vui thôi vì khúc hát cho cuộc sống thêm sắc màu.
Điều gì đến đã đến.
Nhưng trước khi thực hiện điều đó, ngày nào Ve thần cũng hóa phép vào Phúc Hậu mỗi buổi sáng để Phúc Hậu đạp xe đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe và đương đầu với báo chí, dư luận khi điều ước được thực hiện.
Ve thần đã có kịch bản để Phúc Hậu trở thành ngôi sao làm điên đảo cộng đồng.
Tự nhiên, một buổi trưa Phúc Hậu nhớ tới Ve thần và nghĩ: “Cả thế gian chắc chỉ mình có phúc gặp ve thần. Chắc vì mình là người tốt. Ve thần là Ve sầu, sầu là khóc, khóc là lệ, lệ rơi xuống ao nên mình mới gặp được ngài. Vậy ai hỏi mình tên gì mình cứ bảo mình là Lệ Rơi chắc Ve thần biết sẽ vui lắm”.
Và mọi việc bắt đầu bằng việc Phúc Hậu thể hiện 30 ca khúc với tất cả tình yêu của mình một ngày và hát “live” luôn trên Sàn nhạc và đăng lên “iu tút” – chỗ mà mọi thứ được lan truyền rất nhanh. Phúc Hậu hát không hay nhưng hát bằng tất cả tình yêu của mình. Hát một cách cuồng nhiệt và dường như sự tập trung của Phúc Hậu khi ấy nếu có cháy nhà Phúc Hậu cũng không biết luôn. Quả thật tập trung là nguyên tắc đầu tiên trong sự thành công.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba tiếp tục như vậy.
Đúng ngày tròn 15 năm ngày Phúc Hậu cứu Ve thần điều ước được thực hiện. Phúc Hậu xuất hiện trên khắp các tờ báo, khắp các kênh truyền thông trên mạng xã hội Phây Búc, cả đất nước Việt Nam biết tới Phúc Hậu. Thậm chí cả Đài Hình Truyền Việt Nam cũng mời Phúc Hậu lên chương trình “Động là chuyển 24h” để nói chuyện.
Không dừng lại ở đó, nhà báo khắp nơi ùa về tìm gặp Phúc Hậu phỏng vấn, chụp ảnh tưng bừng, các ông bà bầu Sô cũng về mời Phúc Hậu đi hát, rấn thân vào giới Sâu Bít, Phan của Phúc Hậu cũng ở khắp mọi nơi và điên cuồng gọi điện cho Phúc Hậu nói chuyện nhiều không xuể. Quả thật, điều ước của Phúc Hậu đã được thực hiện một cách kỳ điệu và đúng là Phúc Hậu còn nổi tiếng hơn cả anh Đàm Vĩn Hưn nữa.
Lại nói về Ve thần, sau khi thực hiện được điều ước cho Phúc Hậu bèn hiện về hỏi Phúc Hậu:
– Ta đã thực hiện điều ước của ngươi 15 năm trước. Ngươi có cảm thấy hạnh phúc không?
Phúc Hậu lúc bấy giờ là Lệ Rơi trả lời:
– Thưa Ve thần, em rất vui và hạnh phúc khi ve thần đã thực hiện điều ước của em lúc em còn bé 15 năm về trước. Em không bao giờ mơ có ngày hôm nay. Em xin cảm ơn Ve thần. Nhưng Ve thần ơi, em hưởng thụ cảm giác nổi tiếng của anh Đàm Vĩn Hưn đủ rồi ạ. Em xin được trở thành người trồng ổi bình thường tại vì em mà nổi tiếng nữa thì vườn ổi nhà em trụi mất. Mấy anh chị nhà báo phóng viên về quay phim, chụp ảnh và phỏng vấn em đông như hội mà anh chị nào cũng nhân tiện vào vườn chẳng xin cũng hái mấy quả ổi của em. Hết ổi rồi em buồn lắm.
Ve thần đồng ý theo mong muốn của Lệ Rơi và để cuộc sống của Lệ Rơi bình thường trở lại.
Và từ đó Lệ Rơi quay trở lại cuộc sống êm đềm anh đang sống, anh là Phúc Hậu và sống đúng với cái tên của mình: Có Phúc thì Hậu sẽ tốt.
Sự tích Lệ Rơi là như thế để Phúc Hậu luôn nhớ tới một Phan hâm mộ kỳ diệu đầu đời của mình là Ve thần.
Hẹn gặp lại độc giả tại những truyện cổ tích ngày nay tiếp theo.
HL
NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT
Bình luận
Tweet